Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_20

Chương 41: Thanh tỉnh

Tiếng rống của Mạch Tang làm rung động cả phòng học 405.

Đó không phải vì tiếng hét của cô quá vang dội, mà là ở đại học S, chưa có nữ sinh nào dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với Diệp Trần Huân. Tấ cả học sinh đều sững sờ nhìn cửa phòng học, không tin vào taimình.

Quả thật là cô đang gọi Diệp Trần Huân sao? Phó chủ tịch hội sinh viên, tài tử được người người công nhận, người được tất cả nữ sinh sùng bái, nam sinh ghen tị và bội phục?

Diệp Trần Huân lại có vẻ rất bình tĩnh, trên mặt không có chút khó chịu nào. Anh từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Mạch Tang.

Hành lang kín người, học sinh lớp bên cạnh cũng chạy ra xem.

“Tần Mạch Tang, em tìm anh có chuyện gì?” Diệp Trần Huân không biểu cảm hỏi, hai tay trong túi quần không tự chủ nắm chặt lại.

Tục ngữ nói, rượu điều khiển người. Nhờ có rượu, Mạch Tang không hề có chút luống cuống nào, nhìn thẳng vào anh, vô cùng chắc chắn rõ ràng nói: “Diệp Trần Huân, em yêu anh, xin hãy hôn em!”

Mọi người nhất thời ồ lên, sau đó bắt đầu ồn ào. Mọi người sôi nổi cười trộm, cô nàng này là ai chứ, lớn mật như vậy, dưới con mặt của tất cả mọi người, thổ lộ với nam sinh phong vân nhất đại học S?

A, uống rượu xong thổ lộ, cảm giác thật tốt!

Mạch Tang không hề nhận ra mình đã làm một chuyện chấn động toàn trường, khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Giờ phút này, trong mắt cô chỉ có Diệp Trần Huân, không nhìn thấy bất kỳ ai khác.

Diệp Trần Huân bình tĩnh đánh giá cô, nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, đồng thời có mùi rượu thoang thoảng. Thật lâu sau, anh trầm giọng hỏi: “Tần Mạch Tang, em xác định là em tỉnh táo chứ?”

KAO! Nếu em thật sự tỉnh táo, thì đâu có đứng ở đây tỏ tình với anh, thậm chí là đòi hôn chứ!

Diệp Trần Huân, anh thật là ngốc… Mạch Tang bất mãn, cũng vô cùng bất an.

Chẳng lẽ cô tự mình đa tình? Căn bản Diệp Trần Huân không hề thích cô!

Ý nghĩ này khiến cô muốn chạy trốn: “Chuyện này, quên đi, coi như em chưa nói gì!”

Mạch Tang xoay người muốn đi, Diệp Trần Huân theo phản xạ giữ lấy cô: “Hy vọng ngày mai em không hối hận!”

Có ý gì? Cô còn chưa kịp phản ứng, đã rơi vào mọt vòng ôm ấm áp, sau đó, một đôi môi mềm mại chạm vào môi cô…

Hành lang dài lặng ngắt như tờ, mọi người đều trở thành câm điếc. Trời đất, cô gái tượng mạo bình thường thế này, lại chiếm được nụ hôn của Diệp Trần Huân, trước con mắt của bao nhiêu người! Đây là Diệp Trần Huân, anh không cần quan tâm đến suy nghĩ của những người bên ngoài! Ngoài anh ra, không có người con trai nào có thể làm như vậy….

Lúc này đây, cô là nữ nhân vật chính duy nhất bên cạnh Diệp Trần Huân, không có ai khác!

Hạnh phúc tới quá nhanh, cũng quá đột ngột. Mạch Tang có cảm giác mê muội. Diệp Trần Huân đột ngột hôn cô, càng khiến cô thấy bất an. Không dám cử động, không dám hô hấp, trong đầu mờ mịt, không biết mình đang ở đâu.

Môi anh ướt át mà ấm áp. Môi chạm môi, không phải thiên lôi địa hỏa như tiểu thuyết ngôn tình vẫn miêu tả, mà rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Đây là cảm giác khi hôn sao?

Đêm sinh nhật 18 tuổi, một nụ hôn dịu dàng ngây ngô, một vòng ôm xa lạ mà ấm áp.

Đối với họ đều rất mới mẻ…

Rốt cuộc, anh chậm rãi buông cô ra. Mạch Tang vẫn nhắm mắt, không dám mở ra, sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Men say lại trào lên, thần trí hoảng hốt, chân mềm nhũn ngã xuống.

Một cánh tay ấm áp mạnh mẽ đỡ lấy cô.

Mạch Tang mở mắt ra, thấy một đôi mắt sâu thẳm, vô cùng dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt ấy rất sáng, nhìn chằm chằm, như muốn thiêu đốt linh hồn cô…

Cả thế giới đều trở nên ấm áp, lúc này không còn là đêm đông rét lạnh.

Cuối cùng Mạch Tang cũng có chút thanh tỉnh, cảm giác thân thể lơ lửng, mũi chân như đang đứng trên tầng mây cao.

Hy vọng rằng, thời khắc này sẽ là vĩnh viễn….

Ngày hôm sau, khi nhớ lại mọi chuyện, Mạch Tang thẹn đến mức muốn chui xuống đất, thật sự cô đã làm một chuyện mất mặt như vậy sao?

Dù sao cũng là cuối tuần, không cần phải dậy sớm, cô lười biếng trở mình, hai tay gối sau đầu, trừng mắt nhìn trần nhà. Trí nhớ tối qua bị đứt quãng, cuối cùng ai đã đưa cô về ký túc xá?

Nghĩ đến nụ hôn kia, trong lòng lại mông lung, Diệp Trần Huân chết tiệt, lại lấy mất nụ hôn đầu tiên của cô như vậy!

Tiếng mở cửa khiến cô chú ý. Quay đầu nhìn ra, người đi vào là Hạ Thê Thê, liếc mắt nhìn cô: “Này, còn chưa tỉnh rượu à? Tối qua cậu uống bao nhiêu mà say đến vậy?”

“Có lẽ khoảng ba chén.” Mạch Tang ngồi dậy, hai gò má đỏ ửng, “Tối qua mình say kinh khủng lắm sao?”

Hạ Thê Thê trợn mắt: “Vừa khóc vừa náo loạn, hát rồi nhảy, khiến cả phòng lộn tung lên!”

Thì ra mình say rượu lại khủng khiếp như vậy sao? Mạch Tang ấp a ấp úng hỏi: “Vậy… vậy… ai đã đưa mình về?”

“Còn ai nữa, đương nhiên là Diệp Trần Huân!” Hạ Thê Thê đến bên giường cô, tặc lưỡi hỏi, “Thật sự tối qua trước mặt toàn bộ sinh viên khoa toán, cậu đòi anh ta hôn cậu?”

“Tối qua mình uống rượu!” Mạch Tang rên rỉ một tiếng, vùi mặt vào chăn.

“Mặc kệ đi, tối qua Diệp Trần Huân hôn cậu, cho thấy anh ta thích cậu. Cậu cũng đã trở thành bạn gái của anh ta!”

Bạn gái? Mạch Tang như người vừa tỉnh khỏi mộng, nhảy dựng lên: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Đã hơn mười một giờ.” Hạ Thê Thê nhìn đồng hồ tay.

“Trễ vậy rồi sao?” Mạch Tang vội xuống giường rửa mặt, cầm chậu và khăn mặt ra tới cửa, lại quay đầu hỏi, “Diệp Trần Huân có đến tìm mình không?”

“Không biết. Lúc nãy mình ra ngoài.” Hạ Thê Thê bĩu môi, hất đầu về phía phòng tắm, “Lê Tịch vẫn ở trong đó.”

Mạch Tang đi về phía phòng tắm, còn chưa vào đã nghe thấy tiếng nữ sinh truyền đến:

“Thật không thể tưởng tượng được, Tần Mạch Tang lại dám làm chuyện như vậy, bình thường thấy cô ta cũng không liều lĩnh như thế.”

“Cô ta à, điên điên khùng khùng, da mặt siêu dày. Vì theo đuổi Diệp Trần Huân, mới cố gắng học để vào được đại học S.”

“Thật sao? Họ quen nhau từ trước?”

“Là bạn học thời sơ trung. Mình từng xem lén nhật ký của cô ta, giống như một cô nàng mê trai, mê mẩn Diệp Trần Huân, thật là vô liêm sỉ. Cô ta còn không chịu soi gương, thấy có chút nào xứng với Diệp Trần Huân không?”

“Nhưng mà tối qua Diệp Trần Huân thật sự đã hôn cô ta, có vẻ như thích cô ta!”

“Chủ động dâng môi mình lên, có người con trai nào cự tuyệt chứ?”

“Nói cũng phải. À, Lê Tịch, Chúc Thải Hồi biết liệu có buồn không?”

“A Hồi? Không thể nào, quan hệ của chị ấy và Diệp Trần Huân tốt như vậy, sao lại buồn vì việc nhỏ này. Trong điện thoại, chị ấy nói với mình, A Huân trời sinh đã khiến người ta mê, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi, cần gì phải coi là thật?”

Câu nói tiếp theo, Mạch Tang không nghe nổi nữa.

Cảm giác thất bại và vô lực, tủi thân lại vô cùng phẫn nộ.

Diệp Trần Huân, anh thật sự coi nó như một trò chơi sao?

Cô buông chậu rửa mặt và khăn mặt, xoay người, chạy xuống lầu ký túc xá.

Chạy thẳng vào ký túc xá nam, một vài nam sinh nhìn thấy cô, bắt đầu sôi nổi nhìn, thấp giọng nói: “Người kia chính là Tần Mạch Tang?”

“Đúng vậy, chính là cô gái tối qua công khai tỏ tình với Diệp Trần Huân.”

“Diện mạo cũng bình thường thôi, dáng người cũng không có gì đặc biệt.”

“Mắt Diệp Trần Huân quả là có vấn đề rồi, một bông hoa tươi cắm trên bãi phân trâu!”

Lập tức vang lên tiếng cười lớn.

Trong vòng một đêm, cô trở thành trung tâm đồn đãi ở đại học S.

Đủ loại lời đàm tiếu, giống như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim cô.

Mạch Tang dùng sức cắn môi dưới, tìm được phòng ngủ của Diệp Trần Huân, bạn cùng phòng nói anh đã đi ra ngoài từ sáng sớm.

Từ sáng sớm đã ra ngoài, sao không tới tìm em? Chẳng lẽ hôn người ta xong, lại coi như không có gì xảy ra?

Mạch Tang không vui trở về ký túc xá nữ, ở dưới lầu, thấy rất nhiều nam sinh đang đợi bạn gái. Hôm nay là cuối tuần, họ đều hẹn ra ngoài đi chơi, dạo phố, không khí cũng tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Lúc nãy Hạ Thê Thê nói, cô là bạn gái của Diệp Trần Huân, thật là buồn cười! Diệp Trần Huân không gọi điện thoại cho cô, cũng không đến ký túc xá chờ cô, cô là bạn gái kiểu gì của anh?

“Tần Mạch Tang!” Phía sau có người gọi cô.

Mạch Tang quay đầu, là một nam sinh có thân hình cao lớn, tóc ẩm ướt, mồ hôi đầy mặt, trong tay ôm bóng rổ: “Em tìm Diệp Trần Huân à? Cậu ta đang tập luyện ở trên giảng đường!”

Cô nhận ra anh, Hàn Sâm khoa toán, bạn của Diệp Trần Huân.

“Cám ơn anh.” Cô nói, đang định đi, Hàn Sâm lại gọi cô lại, “Hạ Thê Thê có ở trong ký túc xá không?”

“Có.”

Thì ra lại là một trong số những người theo đuổi Hạ Thê Thê, những cô gái hoàn mỹ luôn có nhiều người thích, cho dù cô ấy cao ngạo lạnh lùng, đám con trai vẫn chạy theo như đàn vịt.

Mạch Tang đến giảng đường đang luyện tập, thấy Diệp Trần Huân và Chúc Thải Hồi. Họ đứng bên cạnh nhau, giống như Kim Đồng Ngọc Nữ.

Ánh mắt Diệp Trần Huân mê người, tài hoa hơn người, vô cùng xuất sắc, vô cùng vĩ đại, khiến người ta luôn chú ý. Cũng chỉ có Chúc Thải Hồi gần như hoàn mỹ, mới có thể đứng bên cạnh anh.

Cho dù Diệp Trần Huân yêu cô thì sao? Người ta cũng không thể tin anh lại thích một cô gái bình thường như vậy.

Lăng Hồng Hồng nói đúng, ánh hào quang của Diệp Trần Huân quá mạnh, rất chói mắt. Trong ánh hào quang của anh, Mạch Tang tự biết xấu hổ.

Cô luôn hy vọng Diệp Trần Huân không hoàn mỹ như vậy, nếu thế khoảng cách giữa cô và anh sẽ ngắn đi một chút.

Huống chi, giữa họ còn có Chúc Thải Hồi!

Trên sân khấu, Diệp Trần Huân quỳ một gối xuống hôn tay một nữ sinh khác, tuyên thệ trung thành. Khi anh ngẩng đầu lên, Mạch Tang thấy ánh mắt anh rất sáng.

Nhưng anh không nhìn thấy cô. Cô từ bên cửa hông lặng lẽ đi vào, ngồi xuống một góc.

Bên trên, đạo diễn và nói “OK”, Chúc Thải Hồi đã chạy lên, lấy khăn tay lau mồ hôi cho Diệp Trần Huân, đau lòng nói: “A Huân, đầu cậu đầy mồ hôi!”

“Đau lòng à?” Nữ sinh đóng vai phù thủy nói, “Yên tâm, cậu ấy vẫn là hoàng tử của cậu, mình trả lại cậu ấy cho cậu!”

Trong kịch bản, hoàng tử có thể yêu phù thủy. Nhưng trong hiện thực, hoàng tử vẫn sẽ lựa chọn công chúa.

“Đáng ghét!” Chúc Thải Hồi đỏ mặt, thẹn thùng cười, “Cậu đừng nói lung tung, người ta sẽ ngượng ngùng!”

Diệp Trần Huân ở bên cạnh không nói gì, quay đầu hỏi đạo diễn: “Còn phải diễn lại không?”

“Lời kịch của A Hồi, tôi cảm thấy nên sửa một chút.” Đạo diễn chỉ vào kịch bản, “Nghe không được hay lắm.”

Chúc Thải Hồi đọc lại lời thoại một lần, sau đó ngẩng đầu hỏi Diệp Trần Huân: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Diệp Trần Huân suy nghĩ rồi gật đầu: “Đúng, có hơi khó đọc.”

Vì vậy, mọi người lại bắt đầu sửa lời thoại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mạch Tang vẫn ngồi ngay ngắn, ánh sáng huỳnh điện có chút chói, khiến cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Chúc Thải Hồi nói chuyện với Diệp Trần Huân, tươi cười ngọt ngào, Diệp Trần Huân cũng nhìn cô ấy, vẻ mặt chăm chú.

Khuôn mặt Mạch Tang tái nhợt, giảng đường trống trải, tiếng người ồn ào, bóng người trên sân khấu chớp nhoáng rồi biến mất, mọi thứ trở nên xa xôi, mơ hồ.

Cô đứng lên, chậm rãi rời đi, giống như lúc đến, không để ai nhận ra.

Cô không trở về ký túc xá, mà đứng trong rừng phong.

Cảnh vật thê lương, lá phong rơi rụng, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Ngực đau nhức, giống như bị ai đó xé toạc.

“Tần Mạch Tang, như vậy em đã hết hy vọng rồi chứ?”

Dưới gốc cây đột nhiên vang lên tiếng thở dài. Mạch Tang quay đầu, trên con đường mòn, Cố Nam khoanh tay đứng, lẳng lặng nhìn cô.

“Anh cũng biết?” Cô đi lại gần, đứng trước mặt Cố Nam, nhận thấy trong mắt anh tràn đầy thương xót.

Anh gật gật đầu, đưa tay sờ trán cô: “Tỉnh rượu rồi, đầu còn đau không?”

Con ngươi trong suốt an bình, đôi môi dịu dàng, vẫn luôn bình tĩnh và lạnh nhạt như vậy.

Người con trai này, giống như cây hoa hồng bà nội vẫn trồng trong vườn, không hề chói mắt, ôn hòa như người anh trai bên cạnh nhà, khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Anh chấp nhận tất cả khuyết điểm của cô, tùy hứng, ngu đần, thậm chí có chút bạo lực, luôn luôn ở bên cạnh cô, lúc khóc cũng có thể dựa vào vai anh, lúc mệt mỏi, có thể chui vào lòng anh. Giữa thế giới mông lung này, anh luôn thương yêu, che chở cô, cẩn thận chăm sóc cho cô.

Cuộc sống không phải một vở kịch, vì sao nhất định phải chọn lựa chàng hoàng tử chói mắt, mà bỏ qua người con trai chân thành ấm áp bên cạnh mình?

“Cố Nam, từ bây giờ, em muốn hẹn hò với anh!”


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .